[Nhật kí…] Chap 3

Tôi phóng xe như bị ma đuổi, hướng thẳng đến quán café đối diện khu trung tâm thương mại của thành phố. Liếc nhìn đồng hồ, lúc này đã gần 6h30 tối, lòng tôi lại càng nóng như lửa đốt. Sáng nay xe của Bạch Hiền bị hỏng, tôi đành chấp nhận đến công ty muộn để chở em đi làm. Bạch Hiền có dặn đi dặn lại là tôi phải đón em lúc 5h30, ấy vậy mà mải mê ngồi nghe scandal tình cảm của sếp lớn  làm tôi quên béng đi mất, mãi đến 6h mới vội vã phóng xe đi. Tiếp tục đọc

Nhật kí của một người yêu vợ #1

Xin chào,

Tôi tên là Phác Xán Liệt, 25 tuổi, hiện đang là nhân viên của một công ty chế tạo nhạc cụ nổi tiếng. Tôi đẹp trai, dáng người cao ráo, tính tình cũng rất hòa đồng, vui vẻ. Người như tôi rất được các mẹ săn đón về làm con rể, nhưng tiếc rằng, tôi đã có gia đình.

Người bạn đời của tôi tên là Biện Bạch Hiền. Chúng tôi… đều là nam nhân. Qua rất nhiều khó khăn gian khổ, chúng tôi cũng đã có thể tổ chức một hôn lễ đàng hoàng, dưới sự chứng giám của linh mục, sự ủng hộ của người thân và bạn bè. Lấy nhau cũng đã được gần 2 năm. Mọi thứ với tôi đều tuyệt đối hoàn hảo. Tiếp tục đọc

130916

Cũng đã 3 tháng rồi, mọi chuyện nên quay lại như lúc trước. Dù rằng tâm trạng vẫn chưa lấy lại được, vẫn chưa hết sốc, chưa hết buồn, chưa hết nhớ nhưng nếu cứ dây dưa mãi cũng không được, phải không. Dù có đau đớn thế nào thì cũng vẫn phải đi tiếp. Người ở trên trời có nhìn thấy con không? Con sắp vào đại học, có thể không phải trường top đầu nhưng con vẫn sẽ cố gắng học tập. Con sẽ quay lại với những sở thích, những đam mê trước kia của mình. Con tiếp tục đàn, tiếp tục viết truyện. Có thể con không đặc biệt giỏi giang ở bất cứ lĩnh vực nào nhưng con vẫn sẽ cố gắng. Cũng có những người khen con đàn hay, cũng có những người thích truyện của con viết đấy chứ :)) Mọi chuyện sẽ sớm qua đi phải không…..? Hy vọng khi nhìn lại, con sẽ mỉm cười chứ không khóc như thế này. Con sẽ sống thật tốt, sẽ khiến mẹ hạnh phúc, sẽ cố gắng không làm ai thất vọng.

Con sẽ bắt đầu lại từ đầu.

 

[Oneshot-ChanBaek] Mèo

Author: Rumia

Pairing: ChanBaek

Rating: PG

Sum: ChanYeol nợ 1 con mèo, món nợ mạng sống và ân tình

A/N: Ôlala…ta vẫn là tung hàng đêm khuya =]]]] Cám ơn nàng Moo vì ý tưởng cốt truyện. Oneshot này là dành cho nàng

DO NOT TAKE OUT
KHÔNG ĐEM BÀI VIẾT RA NGOÀI TRANG BLOG

aec8bec4gw1dybccktw6sj

Park ChanYeol dựa sát vào tường, gương mặt trắng bệch mướt mát mồ hôi và hơi thở thì dồn dập. Hắn cố nép vào sau vách tường, nín thở nhìn bóng người đang chầm chậm tiến đến gần. Bên vai trái hắn đang chảy máu ròng ròng. Vết thương khá sâu và mất nhiều máu khiến hắn hoa mắt. ChanYeol không chịu được đành ngồi thụp xuống, nhăn nhó ôm lấy bên vai trái. Đôi chân dài vô ý duỗi ra, đụng vào chiếc thùng rác kêu cạch một tiếng.  Đám người bên ngoài lập tức nghe thấy, thận trọng tiến lại gần. Trong giây phút căng thẳng, Park ChanYeol chỉ có thể thở dốc một tiếng rồi nhắm mắt cam chịu. Bọn chúng giết hắn thì tốt, hắn sẽ không phải trở về cái nơi địa ngục ấy nữa. Hắn không muốn thay chúng làm những việc bẩn thỉu, càng không thể giết người.

“Park ChanYeol, ra đây đi. Mày không trốn được đâu.” Một tên nói vọng vào, đối với ChanYeol lúc này nghe như tiếng của tử thần. Vừa lúc đám người định xông vào thì một con mèo nhỏ nhảy xổ ra chắn đường, giương to hai con mắt đang rực sáng rồi đủng đỉnh ngồi xuống liếm lông. Một tên vứt cái gậy sắt xuống đất, tạo ra tiếng leng keng chói tai:

“Chỉ là một con mèo thôi mà.”

Park ChanYeol căng thẳng chờ bọn chúng rời đi rồi mới dám len lén thở phào khi không nghe thấy tiếng đám người kia nữa. Con mèo nhỏ chậm rãi vòng qua bức tường, đi về phía hắn phe phấy đuôi. Trong cơn choáng váng, Park Chanyeol vẫn nhìn thấy ánh xanh trong đôi con ngươi to tròn và khi chìm trong bóng tối, bên tai hắn vẫn nhẹ nhàng vang lên tiếng mèo. Tiếp tục đọc