Nhật kí của một người yêu vợ #1

Xin chào,

Tôi tên là Phác Xán Liệt, 25 tuổi, hiện đang là nhân viên của một công ty chế tạo nhạc cụ nổi tiếng. Tôi đẹp trai, dáng người cao ráo, tính tình cũng rất hòa đồng, vui vẻ. Người như tôi rất được các mẹ săn đón về làm con rể, nhưng tiếc rằng, tôi đã có gia đình.

Người bạn đời của tôi tên là Biện Bạch Hiền. Chúng tôi… đều là nam nhân. Qua rất nhiều khó khăn gian khổ, chúng tôi cũng đã có thể tổ chức một hôn lễ đàng hoàng, dưới sự chứng giám của linh mục, sự ủng hộ của người thân và bạn bè. Lấy nhau cũng đã được gần 2 năm. Mọi thứ với tôi đều tuyệt đối hoàn hảo.

Nói thêm một chút về vợ tôi đi, em ấy là người thực sự rất đáng yêu đó! Tôi còn nhớ năm đó gặp em trong khuôn viên trường đại học, thật sự là như sét đánh giữa trời quang. Tôi không biết em ấy có sét đánh với tôi ngay lần gặp đó không nhưng tôi thì đã triệt để bị thiêu trụi. Tôi nỗ lực làm quen, nỗ lực tìm hiểu, nỗ lực gây ấn tượng và nỗ lực lấy lòng. Trước đó tôi cũng đã gặp gỡ với một vài người, cũng tích lũy được cho mình ít kinh nghiệm về chuyện yêu đương, nhưng lại hoàn toàn vô dụng trước em ấy. Bạch Hiền thích những điều lãng mạn, tôi liền cắn răng chi tiền mua một bó 99 bông hồng, lại còn không quản ánh mắt dòm ngó của thiên hạ mà đứng dưới ký túc xá của em cầm đàn hát. Hát chưa được nửa bài, em liền đứng lên trên lan can quát to:
“Anh về đi, còn bày đặt hát hò với tặng hoa. Tôi cũng không phải là con gái.”

Bạch Hiền thích đồ ăn ngon, tôi liền không quản đường xá xa xôi đi mua gà quay ở một tiệm nổi tiếng đem về cho em ăn khuya, đổi lại được một nụ cười tươi đến híp mắt của em rồi ngậm ngùi ngồi nhìn em với thằng bạn cùng phòng vui vẻ ăn thịt gà.

Nhưng tôi cũng không phải là một thằng ngu. Đầu óc kinh doanh sáng suốt giúp tôi biết là tôi đã đầu tư đúng chỗ. Cho dù có hơi gian nan hơn người thường nhưng rốt cuộc sau 18 lần tỏ tình Bạch Hiền cũng đã chính thức chấp nhận.
Tính cách vợ tôi nhiều khi có hơi oái oăm, khó chiều nhưng sau hơn 3 năm tìm hiểu và chung sống, tôi cũng đã trang bị được kha khá kinh nghiệm để đối phó.

Suy cho cùng thì Bạch Hiền vẫn ngây thơ hơn tôi nhiều.

Lại nói qua một chút về công việc của em ấy. Bạch Hiền tốt nghiệp khoa thanh nhạc nhưng lại chẳng thích trở thành nghệ sĩ nổi tiếng. Em ấy bảo chỉ muốn có một cuộc sống yên yên bình bình với tôi thôi nên đã quyết định trở thành một nhà soạn nhạc. Bản thân tôi tuyệt đối không có bất kì ý kiến nào với sự lựa chọn của em ấy, nhưng tiếc rằng công việc này lại không trụ được lâu. Bạch Hiền làm việc rất cảm tính. Không biết có phải những con người của nghệ thuật đều như vậy hay không nhưng với việc sáng tác hay giao bài đúng thời hạn của công ty thì Bạch Hiền tuyệt đối không làm được.

“Anh nói xem, làm sao họ có thể đùng một cái bắt nhạc sĩ sáng tác một bài hát, sau đó còn giao hẹn hai tuần sau phải nộp bản nhạc. Em là một nhạc sĩ chân chính, phải có cảm hứng, có ý tưởng thì mới viết được chứ….”
“Vậy nên…”
“Vậy nên, em đã thôi việc.”
“…..”
“Em lại bị người ta đuổi rồi sao?”
“Không phải~! Lần này không giống mấy lần trước nữa. Là em tự thôi việc.”
Được thôi Bạch Hiền, em không cần phải gì cả. Tôi sẽ nuôi em.

Vài tháng sau đó, Bạch Hiền phát rồ lên với việc ở nhà nội trợ. Tôi không có tư cách trách móc em ấy bởi chúng tôi đều là con trai, làm sao đảm đương việc nhà như đàn bà con gái được. Vậy nên chúng tôi quyết định thuê thêm người giúp việc. Không sao. Phác Xán Liệt tôi vẫn kiếm đủ tiền.

Mọi việc lại ổn thỏa cho đến một đêm hè nọ….
Khi tôi bừng bừng khí thế mà lao vào đè lên thân hình nhỏ bé quyến rũ của em trên giường, Bạch Hiền liền không khách khí mà thúc một cú đau điếng vào mạn sườn của tôi, sau đó nhanh chóng ngồi xếp bằng trên giường, nhìn tôi một cách cực kì nghiêm túc
“Xán Xán, em có chuyện cần nói với anh.”
Bạch Hiền đột nhiên nghiêm túc khiến tôi chột dạ, trong lòng thầm tự kiểm điểm xem mình đã làm sai cái gì. Dạo này tôi rất ngoan mà, ngoài chuyện bị em ấy mắng vì “lao động đêm” hơi nhiều ra thì chẳng có gì cả. Hay là….em ấy biết tôi lén giấu tiền riêng???
“C-có chuyện gì vậy?” tôi đột nhiên thấy căng thẳng.
“Cũng không phải là chuyện gì nghiêm trọng lắm, sao anh lại căng thẳng như vậy. Hay, anh làm chuyện gì có lỗi sau lưng em hả?”
Vợ tôi rất tinh ý
“Làm gì có. Anh đâu dám giấu em chuyện gì” tôi sờ sờ ót, cảm giác như tóc mai sau gáy đang dựng thẳng đứng
Bạch Hiền thu hồi ánh mắt dò xét, chớp cái liền tỏ vẻ vô cùng dễ thương
“Chuyện em muốn nói với anh là…. em tìm được việc làm mới rồi~~~”
“Hả? Em lại muốn đi làm à?” tôi nhướn mày
“Công việc lần này không hề liên quan đến sáng tác nữa. Hôm trước em có gặp Lộc Hàm, anh ấy nói sẽ mở một quán cafe ở khu phố này, vì nể tình quen biết lâu năm mà muốn mời em làm quản lí”
Lộc Hàm? Cái tay ở chung với Bạch Hiền trong kí túc xá hồi học đại học, chuyên môn ăn ké đồ tôi mua cho Bạch Hiền đấy á???
Thấy tôi không nói gì, Bạch Hiền bắt đầu ghé sát vào tôi nịnh nọt
“Em không muốn cứ mãi ở nhà ăn không ngồi rồi và tiêu tiền của anh. Em biết anh đã rất vất vả làm việc, bởi vậy em cũng muốn đi làm. Tuy rằng thu nhập của em không bằng được của anh, nhưng ít ra em cũng muốn đóng góp đôi chút.”
Đột nhiên tôi thấy rất cảm động. Vợ tôi là đang lo lắng tôi kiếm tiền vất vả nên cũng muốn giúp một tay. Tuy rằng với số tiền tôi kiếm được thì hai người chúng tôi hoàn toàn có thể sống no đủ như bây giờ, thế nhưng tôi cũng không muốn em ấy cảm thấy quá tù mù khi cứ suốt ngày ở nhà. Kiếm một công việc mới cũng tốt, hơn nữa là chức quản lí chắc cũng không phải lao động tay chân gì nhiều.
Tôi kéo Bạch Hiền vào lòng rồi ôm lấy em, nhẹ nhàng nói
“Nếu em muốn như vậy thì anh không phản đối. Nhưng nếu công việc vất vả quá thì thôi em nhé. Anh không muốn thấy em mệt mỏi.”
Bạch Hiền ngước lên nhìn tôi, đôi mắt cong cong đầy ý cười, đôi môi chúm chím hết sức đáng yêu. Như vậy đấy, ngoại trừ những lúc cáu bẳn hay là bắn tia X-quang dò xét tôi ra thì vợ tôi tuyệt đối là một người vô cùng, vô cùng đáng yêu.

 

2 bình luận về “Nhật kí của một người yêu vợ #1

  1. Pingback: [ChanBaek] Nhật kí của một người yêu vợ | Happy ChanBaek Virus

Bình luận về bài viết này