[Nhật kí…] Chap 2

20326124635

Tiền là gì?
Là cái bạn đổ mồ hôi xương máu và thời gian ra để có được…
Và sau đó vợ bạn tiêu hết chỉ trong vòng 5 phút.

Hồi nhỏ tôi sống không được dư dả cho lắm. Năm cấp ba còn vừa học vừa làm thêm tại một quán ăn nhỏ. Tuổi thơ vất vả đã rèn cho tôi thói quen tiết kiệm, nhất là sau khi đi làm, tôi càng coi trọng từng đồng tiền mình làm ra.
Cho đến bây giờ, khi có được một công việc với mức lương ổn định, tôi vẫn không thể tiêu sài thoải mái, bởi nếu tôi cũng làm như vậy, vợ chồng chúng tôi nhất định sẽ ra gầm cầu ngủ.

“Xán Xán, đây là tiền gì vậy?” Bạch Hiền rút từ túi áo vest của tôi ra một chiếc phong bì trằng, bên trong có vài tờ ngân phiếu.
“Tiền thưởng của đơn đặt hàng lần này. Khách hàng rất hài lòng với mẫu thiết kế piano mới của anh nên được thưởng thêm.”
“Oa, vậy là có thể mua cái áo lông của Đức rồi. Hôm trước em đi mua sắm với Đô Đô, thấy ưng cái áo đó mà không đủ tiền mua.”
Trông thấy Bạch Hiền hai mắt sáng rực cầm cái phong bì, tôi vội vàng cướp lại
“không được. Số tiền này phải để dành. Tết nhất còn mua quà các về cho cha mẹ. Cũng chỉ còn hai tháng nữa là sang năm mới rồi…”
“Thì còn tiền thưởng cuối năm của anh nữa mà. Số tiền đó còn gấp ba lần chỗ này” Bạch Hiền dựa sát vào tôi, làm nũng “Xán Xán, anh lao đầu vào kiếm tiền như vậy rồi cứ giữ khư khư không tiêu để làm gì”
Ai nói với em là anh không tiêu? Đồ ăn hàng ngày trong cái bụng nhỏ của em là ai mua hả? Thức ăn bây giờ cũng đắt lắm chứ chẳng đùa, chưa kể ai đó còn kén ăn.
“Em có nhiều quần áo lắm rồi, để dành mua cái khác đi.”
“Nhưng bây giờ em chẳng muốn gì ngoài cái áo đó cả. Mình mua cái áo đó đi anh~ Em muốn mặc trong bữa tiệc cuối năm”
Sai lầm của tôi chính là lúc nào cũng dung túng tiếp tay cho giặc. Toàn bộ số tiền thưởng của một tháng vắt óc làm việc rốt cuộc bay đi trong năm phút Bạch Hiền gọi điện đặt hàng. Không những vậy, sai lầm này còn nối tiếp những sai lầm khác
“Em phải mua chiếc quần này vì chỉ nó mới hợp với cái áo lông Đức kia.”

“Anh xem, đôi giày này thật hợp với cái quần em mới mua. Mình mua nó đi anh~~~”

“Mặc áo lông của Đức sang chảnh thì phải có phụ kiện xứng tầm. Anh xem cái dây chuyền này được không???”

Vòng tuần hoàn cứ thế tiếp diễn, và tiền trong tài khoản của tôi thì ngày một ít đi.

Cho đến một hôm, khi chúng tôi đang ăn bữa tối thì Bạch Hiền nhẹ nhàng bưng ra một cái bát lớn đặt trước mặt tôi. Tôi mù mịt nhìn cái bát, bên trong chẳng biết là súp hay là canh, màu chẳng ra nâu cũng chẳng ra đen, bên trên còn có vài hạt nhỏ như hạt đậu nổi lềnh phềnh.
“Dạo này em thấy anh làm việc mệt mỏi nên tìm trên mạng công thức nấu món canh tẩm bổ này cho anh. Nguyên liệu cũng đắt lắm đấy, anh mau uống hết đi, đừng bỏ phí.”
Tôi xanh mặt nhìn Bạch Hiền tươi cười dịu dàng đẩy bát canh về phía tôi, sau đó giương hai mắt vừa như chờ mong, vừa như thúc giục: Anh mau uống đi. Mau uống hết đi
Tôi không cần biết bản thân món canh nó như thế này, hay Bach Hiền nấu lên nó thành như vậy. Tôi chỉ đơn giản là không đủ dũng cảm để uống nó.
“Em không cần làm vậy đâu mà. Anh vẫn khỏe lắm.” tôi cười nhưng cảm thấy mình sắp mếu đến nơi
“Em nghĩ rồi, dùng tiền của anh để mua sắm thỏa thích đồ của em, như vậy thật ích kỉ. Từ nay em sẽ không tiêu nhiều như vậy nữa mà chú ý chăm sóc anh hơn.”
Biện Bạch Hiền, em vung tiền mua đồ đạc quần áo anh còn chấp nhận được, chứ em vung tiền mua cái thứ này về ăn thì anh làm sao sống nổi.
“Trông thế thôi chứ nó đắt lắm đó. Có cả nhân sâm, các loại nấm linh chi và cả tổ yến nữa đấy. Em đặc biệt nấu cho anh uống, vậy nên trong đó còn có cả tình yêu của em dành cho anh…”
Con mẹ nó canh gì mà lại có nhân sâm, nấm với tổ yến nấu chung??? Bạch Hiền à, tình yêu của em thế này, anh không dám nhận TTATT
Thấy tôi vẫn ngồi yên không động đậy, em ấy bắt đầu xụ mặt bĩu môi
“Hay anh chê em nấu không ngon”
“…”
“Thôi được rồi, anh không uống thì em đổ đi.” Bạch Hiền toan bê cái bát đứng dậy thì tôi ngăn lại.
Phác Xán Liệt tôi đây vì tương lai không phải sống đầu đường mà chấp nhận hy sinh
“Được được, anh uống, anh uống. Nhưng em phải hứa với anh sau này không tiêu xài hoang phí, muốn mua cái gì đều phải có sự đồng ý của anh. Rõ chưa?”
Bạch Hiền đặt bát canh xuống bàn rồi nhẹ nhàng ôm lấy vai tôi
“Em biết rồi, sau này em không tiêu nhiều như vậy nữa. Nhìn thấy anh vất vả kiếm tiền như vậy em cũng xót lắm”

Tôi không nhớ bằng cách nào mà mình uống hết được bát canh đó, chỉ biết hàng tuần sau tôi vẫn cảm thấy cái vị tanh tanh, đắng đắng, ngái ngái, nhớt nhớt đó ở trong miệng cho dù đã đánh răng xúc miệng đến cả chục lần. Thậm chí bây giờ nhớ lại tôi vẫn cảm thấy cái vị kinh khủng đó trên lưỡi tôi, có lẽ cả đời này cũng không thể quên được.

Chưa kể, số tiền Bạch Hiền tiết kiệm được cũng chẳng nhiều nhặn gì ==’

1 bình luận về “[Nhật kí…] Chap 2

  1. Pingback: [ChanBaek] Nhật kí của một người yêu vợ | Happy ChanBaek Virus

Bình luận về bài viết này